Các thuyền viên cho rằng họ bị chủ tàu bạc đãi, dùng vũ lực đánh đập các thuyền viên
Sau 1 tháng sửa chữa các trang thiết bị, con tàu bắt đầu vươn khơi đánh bắt cá ngừ đại dương. Nhiều lúc thuyền đánh bắt được hải sản lớn, ắt thuyền viên đều phải làm việc suốt đêm không được ngủ. Công việc của các thuyền viên ở trên tàu được phía chủ tàu quản lý rất chặt chẽ, mặc dầu các thuyền viên làm việc rất khó nhọc nhưng phía chủ tàu lại không quan tâm tới người cần lao.Nghe thông báo trên đài, báo về việc đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho người cần lao, vợ chồng anh chị đã vay gần 15 triệu đồng để được sang Đài Loan làm việc.
Tuy nhiên, những lúc đánh câu được, anh em cũng được phía chủ tàu đổi thay thực phẩm cho ăn tươi hơn một tý”. Mỗi ngày, thuyền viên chỉ ngủ từ 3 - 4 tiếng.
Chị Lô Thị Hằng, vợ thuyền viên Đào Ngọc Trung nói gia đình chị rất khó khăn, quanh năm bám biển để mưu sinh. Nhiều lúc nhìn thấy phía chủ tàu mang mồi câu cá ra cho anh em chúng tôi ăn thì nhiều thuyền viên cũng chán ngán, lắc đầu vì ngày nào cũng ăn nên quá chán.
Thậm chí có hôm phải thức suốt đêm để làm việc. Sau khi lên bờ, cả 4 người được Đại sứ quán Việt Nam cùng với chủ tàu Cheng Cheng Shipping kết hợp làm thủ tục đưa ra phi trường vào 7h sáng ngày 18/8 để về Việt Nam. Hồ Thanh Tùng Thuyền viên Hồ Thanh Tùng (30 tuổi) san sẻ: căn do khiến họ nhảy trốn khỏi tàu là do quá nặng nhọc, thời kì làm việc quá dài từ 18- 20 tiếng/ ngày.
“Ngày nào anh em thuyền viên chúng tôi cũng phải ăn mồi câu cá để làm việc. Lương bình quân từ 300- 350 USD/ tháng/ người. Mỗi ngày, thuyền viên chỉ ngủ từ 3 - 4 tiếng. Hơn thế nữa, ăn uống ở trên tàu quá kham khổ nên khi tàu đi qua kênh đào Panama chúng tôi đã quyên sinh nhảy xuống biển, rồi gọi cảnh sát biển Panama để được giải cứu”.
Anh Đào Ngọc Trung, một trong bốn thuyền viên kể: “Mỗi ngày chúng tôi phải làm việc từ 17 - 18 tiếng. Tuy nhiên, sau khi sang đó làm việc trên tàu cá Cheng Cheng Shipping của phía Đài Loan giờ làm việc quá dài. 000 đồng/tháng. Tàu cá Cheng Cheng Shipping có 25 người, trong đó thuyền viên Việt Nam có 4 người; Philippines (16); Indonesia (1); còn lại là 4 người Trung quốc.
Theo lời kể của thuyền viên Hồ Thanh Tùng, tuốt các thuyền viên trên tàu phải ăn mồi câu cá ở ngoài biển Đại Dương để sống qua ngày. Anh Trung kể lại: trong bản ký kết về giao kèo cần lao giữa hai bên là phía Công ty và người lao động thì thời kì làm việc trên tàu từ 12-14 tiếng/ ngày. Ngày nào anh em thuyền viên chúng tôi cũng phải ăn mồi câu cá để làm việc.
Đêm 14/8, bốn thuyền viên gồm Lê Đức Chính, Đào Ngọc Trung, Trần Văn Dương và Hồ Thanh Tùng đã tìm cách nhảy xuống kênh đào Panama. Sau khi sang tới nơi, anh được cử lên làm đầu bếp ở tàu cá Cheng Cheng Shipping, còn cháu anh làm công nhân đánh cá, mức lương 6. Thậm chí có hôm phải thức suốt đêm để làm việc.
Sau nhiều giờ tìm cách bơi vào bờ thì họ phát hiện một chiếc cọc tiêu phân luồng, cả 4 thuyền viên bơi vào đó và thay nhau nghỉ ở trên cọc tiêu cho đến sáng ngày hôm sau. Anh Trung sang bên đó làm việc dù đã được 14 tháng nhưng số lương bổng ở nhà nhận được mới chỉ 10 tháng, còn 4 tháng Công ty vẫn chưa thanh toán.
Minh Huyền. Trước đó chưa đầy một tuần lễ, tại xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu), hai thuyền viên làm việc ở trên tàu cá và một thuyền viên ở huyện Quỳ Châu, một người khác ở Khánh Hòa cũng đã nhảy xuống biển, khi tàu cách bờ khoảng 800m. 500. Các thuyền viên kể lại hành trình trở về nước. Theo anh Trung, do cuộc sống ở quê nhà khó khăn, tháng 6 năm 2012 anh cùng với người cháu là Trần Văn Dương (21 tuổi) làm thủ tục xin đi xuất khẩu cần lao ở Đài Loan qua một người môi giới ở cùng xã.
Nhân lúc không có ai thẩm tra, cả 4 đã cầm phao rồi túi nilon bơm hơi căng và nhảy xuống biển. Sáng ngày 15/8, bốn thuyền viên thấy chiếc ca nô của hải quân Panama đi văn bằng, họ ra hiệu xin cứu vớt.