Những gì khuất sâu trong ký ức bỗng sống dậy, tươi rói, rưng rưng
10 năm sống và làm việc nơi đây, trong ông hình thành một tình thiết tha mảnh đất tuyến lửa này.Đến nay tôi đã bỏ ra trên 4,6 tỷ đồng làm khu du lịch này. Đang trở nên phế tích Nhắc lại như vậy để thấy rằng, tâm huyết của ông Liên là vô cùng lớn.
Những căn nhà kho trưng bày bao gạo, hòm đạn, quân cụ khác (bít tất đều được kiến lập lại mới, mô phỏng theo kiểu dáng có thật từ những ngày chiến tranh) cũng đã hoang tàn, hư hết. Năm 2003, nghỉ hưu, ông Liên đã bán căn nhà ở Hà Nội để vào Quảng Bình đầu tư Khu du lịch Vực Quành. Hàng ngàn lượt khách trong ngoài nước đã tới tham quan.
Ông Nguyễn Xuân Liên - chủ nhân của Khu du lịch Vực Quành ngùi ngùi nói: “Tôi không còn tiền để duy trì nó nữa. Còn nhớ, ngày đó cánh phóng viên chúng tôi đã chứng kiến cảnh một mình ông Liên lặn lội thực hiện nguyện ước.
Những đoạn đường hào giao thông do không có người tôn tạo nên hiện thời cây cỏ mọc che lấp cả. Hàng trăm đoàn học sinh vào đây học tập truyền thống và vui chơi giải trí. ”. Trong khi đó, hiện ông Liên đã nợ tiền thuế đất lên đến gần 400 triệu đồng. Những vỏ bom, thùng đạn, phuy xăng, những bao bố, bao tải hai lớp, những “cây nhiệt đới" (thiết bị điện tử thu phát sóng mà quân Mỹ thả xuống các tuyến liên lạc và cứ của ta để thu thông báo), cối xay, giã gạo, nôi mây, bảng đen.
Vực Quành hiện là phế tích rồi. Nhiều đoàn làm phim tìm đến, mượn khu du lịch của ông Liên làm trường quay những bộ phim thời chiến.
Việc làm của ông Liên bắt đầu bằng kỷ niệm về những năm tháng chống chọi và làm việc tại Quảng Bình. Thật đáng tiếc nếu trong mai mốt trên mảnh đất Đồng Hới, Quảng Bình người ta sẽ không còn thấy ở Vực Quành hiện diện một bảo tồn ngoài trời, một khu bảo tàng chứng tích chiến tranh từng làm bao người hâm mộ.
Ở khu bảo tồn chính, những ngôi nhà lợp tranh đã mục nát, mái thủng lỗ chỗ, trơ cả rui mèn và lộ những khoảng trời lớn. Và nhiệt huyết của một người như ông Liên với Quảng Bình, với quá vãng sẽ mất đi. Trong khoảng 5 năm, từ 2004 đến 2009, Khu du lịch sinh thái - lịch sử - văn hóa Vực Quành của ông Liên đã trở nên một địa chỉ không thể thiếu của khách du lịch khi đến Quảng Bình.
Ngôi làng của ký ức Chủ nhân của Khu du lịch Vực Quành tại xã Nghĩa Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) là ông Nguyễn Xuân Liên, một người Hà Nội.
Nhưng lâu nay không được đầu tư nên xuống cấp là không tránh khỏi”
Chiếc cầu phao bắc qua con suối, vốn bấy lâu vẫn đưa du khách từ cổng vào khu vực trưng bày hiện vật và hệ thống hầm hào, nhà cửa, kho tàng trong bảo tàng.Để rồi, những ai từng đi qua chiến tranh, đi qua mảnh đất lửa Quảng Bình trong những năm tháng đó, khi đặt chân đến đây đều không khỏi ngỡ ngàng, sửng sốt. Để mua được mảnh đất ưng ý ở Vực Quành, ông phải thương thuyết với nhiều chủ đất, trả giá cao hơn nhiều so với giá thị trường.
Đều đã rách nát, lầm bụi. Cứ thầm lặng cặm cụi, cần mẫn như thế mấy năm liền, rồi một làng quê đặc thù Quảng Bình trong những năm chiến tranh chống Mỹ đã hình thành: Những nếp nhà rường của thập kỷ 60 thế kỷ trước được ông Liên lùng tìm từ các thôn làng xa xăm mang về. Nhưng hiện giờ, những ai đã từng biết đến Vực Quành trở lại nơi đây đều không khỏi đau lòng trước cảnh hoang tàn, quạnh của nó.
Rồi cũng chỉ một mình ông lặng lẽ đặt nhát cuốc trước hết khởi công xây dựng cả một khu du lịch. Anh Đào Văn Toàn - người trông khu du lịch này cho biết: "Nhà cửa kiểu tranh tre nứa lá như ngày xưa thế này phải được sửa sang hàng năm mới chịu được gió mưa. Đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa lịch sử Vực Quành, ông Liên muốn tái tạo lại một quá khứ hào hùng trên mảnh đất đã cưu mang, đùm bọc ông.
Ông Liên kể, năm 1961, tròn 21 tuổi, ông vào công tác tại ngành y tế của Quảng Bình. Trong chiến tranh của người dân Quảng Bình, các dụng cụ như nôi trẻ mỏ, bàn ghế học sinh, phản gỗ cứu thương.
Vực Quành là nơi tái hiện ký ức chiến tranh nhưng bây giờ, chính Vực Quành cũng đang dần trở thành ký ức. Trong những căn nhà tranh làm nửa nổi nửa chìm - mô phỏng các lớp học, nhà giữ trẻ, nhà cứu thương. Những ngôi nhà tái tạo nhà nửa chìm, nửa nổi tái tạo lại nhà lớp học, trạm y tế, nhà trẻ trong những năm chiến tranh hiện nay đã xuống cấp trầm trọng.
Những đời chưa qua chiến tranh đến đây cũng không khỏi bùi ngùi, xúc động, hiểu hơn giá trị của hòa bình, tự do mà bao thế hệ cha anh đã chống chọi để giành lấy. Nay không còn nữa. Cũng xin nói thêm rằng, dù mỗi năm đón hàng ngàn lượt khách nhưng chưa bao giờ ông Liên thu của ai một đồng tiền vé.
Tất cả đã được ông sưu tầm, phục dựng như bản sao chi tiết một ngôi làng Quảng Bình những năm chiến tranh chống Mỹ với nhằng nhịt liên lạc hào, hầm chữ A, hầm trú bom, lớp học, trạm y tế dưới lòng đất, ụ súng, đường hành binh của người và xe, cầu phà qua suối.
Phan Phương. Căn nhà tiếp đón khách ngoài cổng chính cũng không còn những dãy ghế làm bằng gỗ cây như trước, hết thảy đã bị mối mọt ăn trụi nhưng không được thay thế. Điều này ai cũng biết, nhưng đã nhiều năm trôi qua mà cũng chẳng thấy ai “chung tay” với ông Liên để cứu Vực Quành cả. Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Liên giới thiệu với du khách bây giờ đã không còn hiện diện ở Vực Quành (ảnh chụp năm 2009).