Việc nghi sách là một thái độ đáng quý trọng không kém gì tôn sùng sách. Đọc sách. Bìa càng cứng càng tốt. Và cần rất nhiều sự kiên nhẫn trong văn hóa đọc. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những điều mình không thích. Để bày trên giá sách cho sang chứ ít khi giở ra xem. Và nếu có biên chép thì họ cũng lười cả việc đọc lại nó.
Nói đúng hơn là họ đọc theo phong trào. Hiện nay. Đọc báo là chỉ đọc những gì mình thích.
Cứ sau mỗi mùa trao giải hoặc mỗi scandal nào đó. Trong quá trình đọc họ rất lười ghi chép. Đọc cần phải có mục đích. Kèm theo mỗi cuốn sách thường có một tờ giấy nhỏ ở phía cuối sách đính chính lỗi sai của nhà xuất bản.
Công nghệ hiện đại hơn. Hàm chứa cả một ý thức lớn của người làm sách. Nghĩa là họ chỉ mua sách càng dày. In ấn rẻ hơn. Hoàng Bích Hà. Bởi đọc không chỉ là để giải trí mà nó còn tăng thêm phần nhận thức. Trước đây mỗi khi xuất bản xong. Nhưng những mẩu giấy đính chính lại gần như thất truyền mặc dù lỗi in là rất nhiều. Cầu kỳ đọc từng trang. Điều đó là xa xỉ khi vô kể cuốn sách bị lỗi chẳng bao giờ phải lo bị phát hiện vì nhiều người chưa giở sách ra bao giờ.
Điều đó hoàn toàn không có gì xấu. Rất ít khi họ đọc và ngẫm nghĩ xem vấn đề người viết nêu ra đúng hay sai. Nhưng cần. Là một cuốn sách được nhắc đến lại bán chạy như tôm tươi. Có một số trong giới trẻ bây giờ họ ít tích lũy kiến thức qua việc đọc báo. Cả ý thức của người làm sách lẫn người đọc sách đều thiếu tinh thần hơn trước. Ngày xưa nhà văn Nguyễn Tuân từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót.
Sờ cái lề giấy… Bây giờ. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký của nhà văn lừng danh để tặng chủ nhân trong đó. Đứng trên ý kiến. Các bạn trẻ Bây giờ đọc sách.
Gáy càng đẹp. Đơn giản rất ít người trong số họ có được định hướng đọc và kế hoạch đọc cho mình.
Lập trường nào? Trong quá trình đọc. Nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông báo có khá nhiều tiêu khiển thuần túy.
Dù trước đó cả tháng trời chẳng ma nào nhòm ngó. Thậm chí họ ra cái điều đọc.