Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Khi Cuội sáng tạo xuống trần.

8 tập truyện Tý Quậy với tỉ lệ các "pha” dày đặc nói láo ba má và thầy cô điên, đáng yêu chẳng bởi vậy mà thiếu tính giáo dục hay đề đạt một nỗi lo ngại mang tính tầng lớp học.

Nếu đó là câu hỏi: Bạn đã bao giờ nói láo chưa? Tôi e cả 7 tỉ người trên trái đất đều gật đầu bởi chí ít trong đời đã một lần nói láo, nhẹ nhất là chưa làm bài tập bảo đã làm rồi. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến một "cậu nhóc trứ danh” khác - Nhóc Nicolas - một tuyệt tác của văn chương Pháp, được sáng tạo bởi hai nhà hí hước tài năng: Goscinny và Sempé.

Không phải tình cờ, cùng với cơn lốc đổ bộ của truyện tranh Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam, có một bộ truyện 100% made in Việt Nam là "Tý Quậy” của họa sĩ Đào Hải đã được tái bản tới hai chục lần chỉ trong một thời kì ngắn.

Cứ cho tỉ lệ điều tra đó là chuẩn xác, thì cũng chưa biết là câu hỏi điều tra khi đưa ra là gì.

Không có ý mong Tý trở nên nhân vật điển hình, tôi chỉ ước sao Tý Quậy là một người bạn gần gũi, quen thuộc và sống với đúng nghĩa tuổi thơ”. Cậu nhóc trứ danh Nicolas của văn chương Pháp hay chú Cuội của dân gian Việt Nam đều là thế giới tuổi thơ đúng nghĩa của tuổi thơ. Trẻ thơ thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá” (Anne Goscinny - con gái của nhà văn Goscinny).

Nhưng tôi muốn người lớn tĩnh tâm, đừng hoảng hốt vì một tỉ lệ nói dối nào đó. Ai đã đọc nó, hẳn đều biết vì sao con trẻ lại mê Tý Quậy đến vậy? Tại vì con trẻ thấy đó là cả một thế giới gần gũi với các em, ở đó các em có thể cười sảng khoái cùng nhân vật siêu quậy - Tý và Tèo - những học trò nghịch ngợm với những pha "che mắt người lớn” mà rồi thể nào cũng lộ.

Cẩm Anh. Viết như thế, không có tức thị tôi cổ vũ cho trẻ thơ nói láo. Khi trẻ mỏ toàn thế giới tìm thấy sự tinh nghịch pha chút láu tôm láu cá ở những nhân vật ấy giống với thế giới của chính mình thì những nhân vật ấy trở nên huyền thoại. Sau này, con gái của nhà văn Goscinny kể lại: Để có thể cho ra đời nhân vật trứ danh Nicolas, hai tác giả đã cùng nhau san sớt về những kỷ niệm của thời thơ.

Trong những "phen” nói dối ấy hẳn phần nhiều là chuyện nghĩ lại đáng bật cười, vui vẻ, dại, đáng yêu. Vì thế khi chưa biết cụ thể con số điều tra ấy theo hướng nào, đừng vội quy kết một cách giật gân như nhan đề nhiều bài báo trong mấy ngày qua.

Ngay cả các nhà nghiên cứu xã hội học, đạo đức học, tâm lý học "mũ cao áo dài” đang thở dài, đang lo lắng về tỉ lệ trẻ em nói dối, chắc nếu nhớ lại tuổi thơ đi học, thể nào cũng ra ối chuyện nói láo không với thầy cô thì với ba má. Cuộc phiêu dạt của cậu chưa bao giờ dừng lại và chưa bao giờ cậu xuất hiện mà người đọc không vỗ tay tán tụng.

Họa sĩ Đào Hải nói về tác phẩm của mình: "Tý Quậy là một phần của tuổi thơ của tôi, của bạn bè tôi. Đừng hốt hoảng vì trẻ mỏ nói dối, đừng đao to búa lớn bằng những bức xúc từng lớp nặng nề.

Ra đời vào năm 1950, gần 2/3 thế kỷ trôi qua, những pha láu lỉnh, những màn nghịch ngợm của Nicolas và bạn bè của cậu đã trở lên gần gụi với trẻ mỏ toàn thế giới. Thay vì đi điều tra tầng lớp học về các em, nên tâm niệm: "con trẻ luôn đúng” như tuyên bố của GS Hồ Ngọc Đại sau khi bỏ cả đời làm giáo dục. Vì những con số đó chưa chắc đã phản chiếu một nỗi lo ngại về kỹ năng sống hay năng lực làm người mà người lớn thỉnh thoảng nhìn theo giác độ của mình đã "khoác” lên các em.

Thay vì hoảng hốt, người lớn nên nhìn lại mình, tạo "cơ chế” cho các em hội thoại, thoải mái, hồn nhiên. Vì "sức mạnh của cuốn sách này là có thể cuốn hút cả trẻ nít cũng như người lớn.