Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Nhạc sĩ minh quân: “Ngồi cùng thuyền cá biệt mà chê nhau là không sòng phẳng”.

Nhất là khi người nói - theo như tôi hiểu - chỉ có ý so sánh trong phạm vi những nhạc phẩm do ông sáng tác và điều đó thì ông hoàn toàn có quyền nhận xét theo cảm nhận chủ quan của riêng ông

Nhạc sĩ Anh Quân: “Ngồi cùng thuyền mà chê nhau là không sòng phẳng”

Chẳng phải Mỹ Linh - vợ anh - từng thẳng thắn góp ý cho một dự thảo về việc thu phí với người dân sao? thế mà trong câu chuyện cần đến sự định hướng của những nhà chuyên môn như thế này thì anh lại chọn cách… im lặng?    - Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Khi nghe chuyện băngrôn và phòng vé của In the Spotlight bị vấy bẩn, một nhạc sĩ nổi danh đã bảo với tôi: Ôi dào, trò đời “rung cây… bán vé” ấy mà! Anh có muốn “phản biện” không?    - Nếu thấu hiểu cái tâm làm nghề của nhà tổ chức, sẽ thấy rằng: Đó quả thật là một sự xúc phạm, nhất là khi người nói lại là một người trong nghề có tiếng – một đối tượng mà tôi cho là cần cẩn trọng hơn hết trong phát ngôn trước báo giới hay công chúng.

Đưa học sinh của vợ, Dương Hoàng Yến, vào một sân chơi toàn những tiếng tăm nặng ký như “Cửa sổ âm nhạc”, khi mà The Voice vẫn chưa xướng tên vô địch, anh có nghĩ, chiếc áo này dành cho Yến là hơi rộng? Để làm chiếc vé nóng hơn sao?    - Bạn nghe Hoàng Yến hát “Adagio” rồi chứ? Đặt một chất giọng thính phòng, được đào tạo bài bản như Yến vào đây vì vậy là hoàn toàn phù hợp.

Có phải ý anh muốn ám chỉ đến vụ Nguyễn Ánh 9 vừa qua, khi Mỹ Linh là một trong những cái tên được nhắc đến, không đến nỗi nặng lời, nhưng cũng là một so sánh lâu nay được cho là tối kỵ: Sự hơn kém giữa 4 diva?    - Không, vì sao tôi lại phải ám chỉ? Và tôi cũng không nghĩ sự so sánh đó là tối kỵ.

Về cơ bản, cá nhân chủ nghĩa anh có nhất trí với những nhận xét cương trực đó?    - Có những trường hợp thì đúng là như thế. Rưa rứa, là những chương trình vô cùng đàng hoàng của In the Spotlight. Nếu câu hỏi Tương tự được đặt ra với anh, anh có giải đáp?    - Chê bai người khác, nhất là bạn nghề là việc mà tôi không bao giờ muốn làm, trừ khi tôi là một nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc hay được mời ngồi ghế giám khảo.

Một chương trình khôn cùng đòi hỏi sự dụng công, ít nhất là so với một chương trình nhạc nhẹ thường ngày, tại sao lại… nhè lúc Mỹ Linh - người hát chính - đang vướng bận The Voice?    - Như đã xác định từ đầu, The Voice chỉ là một trong những công việc của Mỹ Linh và việc chính của Linh vẫn phải là đi hát, đi diễn.

Còn về phần mình, Rooftop theo tôi là một tụ điểm văn hóa phải nói là rất hiếm hoi hiện thời ở Hà Nội khi họ đã tạo điều kiện khôn xiết cho các hoạt động văn hóa mà họ có thể góp sức, kể cả những chương trình họ biết chắc là lỗ.

Một đằng là ý kiến của một người dân trước một chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến họ cũng như nhiều người dân khác - đó là quyền công dân của họ trong một tầng lớp dân chủ. Còn nếu là vì chiếc vé thì tôi nghĩ Dương Hoàng Yến lúc này chưa phải là một cái tên. Còn một đằng là giữa những đồng nghiệp ngồi chung thuyền.

Không chỉ trong đĩa nhạc ấy mà còn trong những lần Mỹ Linh đi diễn, đặc biệt là trong tour “Mỹ Linh 06”, để những ca khúc được nhạc sĩ Dương Thụ “Việt hóa” trên nền nhạc cổ điển đã dần trở thành thân thuộc

Nhạc sĩ Anh Quân: “Ngồi cùng thuyền mà chê nhau là không sòng phẳng”

Tiếc là cho đến nay, chúng ta chưa có được một nền công nghiệp âm nhạc cho đúng nghĩa nên mới xảy ra chuyện này chuyện nọ. Việc chính của Mỹ Linh không phải là The Voice     Giấc mơ nào đã khiến nhạc sĩ Dương Thụ và anh quyết định đưa “Chat với Mozart” - album đã thực hành cách đây 8 năm - trở lại làm 1 trong 2 phần của “Cửa sổ âm nhạc” kỳ này? Vì sao sự nhắc lại là cần thiết?    - Không, tôi không nghĩ rằng đây lại là một sự nhắc lại vì thực tại là nó vẫn luôn hiện diện.

Và việc tạo ra thời cơ cho một người trẻ, nhất là trong câu chuyện cần được “trẻ hóa” này, là việc mà chúng tôi cảm thấy cần làm. Tuy nhiên, càng là lúc công chúng cởi mở hơn và cái được cho là mới, là táo bạo đã trở thành quen tai thì lại càng là lúc cần phải làm hay hơn để giữ họ ở lại. Hẳn nhiên, ai cũng có thể có một nhà phê bình trong mình, nhưng chê vỗ mặt trên mặt báo lại là một chuyện khác.

Anh có nghĩ, so với 8 năm trước, “Chat với Mozart” đã trở nên thuận lợi hơn khi nhạc cổ điển giờ dây đã trở thành quen thuộc hơn với mọi người, sau những cầm cố “xuống đường” và bắt tay với nhạc nhẹ?    - Quả đúng là như vậy! Và ít nhiều, đó cũng là một đóng góp nhỏ của chúng tôi trong cố gắng chung này, khi đã mở ra một hướng đi mà lúc đầu được cho là mạo hiểm, nhưng sau đó đã được nhiều bạn nghề hưởng ứng.

Và “Cửa sổ âm nhạc” kỳ này, với câu chuyện mà nó muốn kể, giấc mơ mà nó muốn tái hiện là vẻ đẹp giao thoa giữa nhạc cổ điển và nhạc nhẹ chính là cơ hội hạp để “Chat với Mozart” trở lại. Nhưng cái khó ở đây là mỗi thời, mỗi thế hệ sẽ có những gu cảm nhận khác nhau và vì vậy, chẳng thể cứ khác nhau, cứ không bắt được sóng của nhau là tức thì chê nó dở, nó sai được.

Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn lọc cách nói với những người bạn của mình, các cộng sự của mình hơn là trên mặt báo.

Dù hẳn nhiên, trong nhân cách một người thưởng thức, lại còn có chuyên môn, tôi hoàn toàn có quyền nói thích hay không thích. Trừ khi tôi không làm nghề này, bằng không, nếu ngồi cùng thuyền mà chê nhau, tôi cảm thấy không được sòng phẳng và công bằng cho lắm! Trước những rầm rĩ thường gặp trong nghề này, theo tôi, cách phản biện tốt nhất là ngồi đúng chỗ của mình và trả lời bằng chính tác phẩm.

Nhưng chả có cách nào khác là vẫn đành phải bắt tay vào làm thôi, vì đâu thể bắt người khác dọn rác ở cổng nhà mình được.

Chẳng thể bắt người khác dọn rác ở cổng nhà mình     In the Spotlight, Rooftop - hai điểm hẹn âm nhạc mà anh góp mặt gần đây đều gặp phải ít nhiều trở ngại: cư dân tòa nhà Pacific phản chiếu tụ điểm Rooftop gây rầm rĩ, còn những tấm băngrôn của In the Spotlight thì bị xé rách, bôi bẩn… - những chuyện nhỏ mà không nhỏ như thế có bao giờ chạm được vào nhiệt huyết làm nghề của anh không?    - Về rắc rối mà Rooftop gặp phải, tôi nghĩ phải là cư dân sống trong tòa nhà ấy thì mới có thể cảm nhận chính xác được.